Nhiệt huyết thời thanh xuân

Ở lứa tuổi 22 như tôi, vẫn còn đang trong độ thanh xuân tươi trẻ chứ nhỉ? Tôi cảm thấy rằng mình chưa thực sự trưởng thành để có thể kể về thanh xuân như những anh chị lớn tuổi hơn. Nhưng tôi sẽ kể: Tôi đã và đang trải qua một thời thanh xuân như thế nào!


Tôi từng đọc đâu đó một câu rất hay: Thanh xuân không hẳn là tuổi trẻ, mà nó thuộc về cảm xúc và sự trải nghiệm. Khi tôi chập chững bước vào giảng đường Đại học đầy mới mẻ và xa nhà. Ngày đầu bầu chọn Lớp trưởng, tôi đã xung phong lên, nhưng không may mắn được chọn vì có rất nhiều bạn chứng minh được năng lực và kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng tôi vẫn thấy vui, vì ít ra tôi vẫn dám đứng lên thể hiện rằng tôi là người có năng lực. Sau đó 1 tuần, Ban chấp hành Đoàn khoa đến lớp tôi để bầu chọn ra Ban chấp hành chi Đoàn cho lớp, tôi lại 1 lần nữa đứng lên xung phong và thể hiện khả năng nói chuyện và chứng minhh rằng tôi có thể giúp chi Đoàn đứng lên để đi đầu trong các hoạt động được đề ra.

Và… Tôi đã được chọn làm Bí thư chi Đoàn. Sau đó là chuỗi những ngày khó khăn, tôi luôn chật vật với những điều phải làm cho chi Đoàn, thu phí, tổ chức chương trình, tổ chức Đại hội, kết hợp tổ chức, đặc biệt khó khăn đó là khuyến khích vận động sự tham gia của các bạn trong chi Đoàn. Có rất nhiều lần, nước mắt tôi đã rơi cùng những sự tâm huyết bị chối bỏ. Sau đó 1 năm, tôi thực sự chùn bước và muốn nhường vị trí Bí thư này cho một bạn khác. Nhưng kết quả bầu chọn lại là tôi, tôi được sự tín nhiệm của các bạn trong lớp. Thực sự, lúc đó tôi rất sốc, tôi cứ nghĩ mình làm không tốt, sẽ không được sự tín nhiệm từ các bạn. Nhưng không, tất cả sự nổ lực của tôi, mọi người đều biết, nhưng bất đắc dĩ có thể không nói ra.

Tôi đã có những chia sẻ với lớp về những điều mà tôi cảm thấy từ lớp mình và nhận được nhiều góp ý từ các bạn dành cho tôi. Tôi cũng nhận được những lời khen và giấy khen từ Đoàn khoa vì tích cực tham gia và đưa chi đoàn tiến lên. Từ câu chuyện này, tôi luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa. Khi bạn thực sự tâm huyết làm việc, tất cả mọi người đều biết và có thể công nhận. Vì thế, hãy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi cần nhận lại điều gì đó.

 

Ngoài những công việc bên chi Đoàn, học hành của tôi cũng có thể gọi là kha khá. Tôi nhận học bổng khuyến khích học tập 100% – 110% học phí từ Trường vì có kết quả học tập tốt và tham gia các hoạt động ngoại khóa tích cực. Tôi cũng làm hồ sơ xét các học bổng về và học bổng Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trường. Thực sự may mắn khi tôi có thể điều tiết được các hoạt động trong và ngoài giờ học, để có thể có những ngày tháng sinh viên đầy thăng trầm. Bây giờ nhớ lại, thật sự thật huy hoàng. Thanh xuân vốn là những ngày tháng cần được sống thật xứng đáng, không nên lãng phí chút nào các bạn nhỉ!


Điều thứ tư tôi muốn nhắc đến, đó là tôi đã đến được 15 tỉnh thành phố trên cả nước. Hạnh phúc không hẳn là điểm đến mà là đi cùng ai và chặng đường ta qua. Khám phá được các món ăn, những danh lam thắng cảnh, thiên nhiên hùng vĩ như thế nào. À, nhưng trước khi đi chơi, tôi cũng phải đi làm cực khổ các công việc thời vụ lắm mới có tiền đi đấy, chẳng phải gia cảnh khấm khá đâu nha. Nào làm tiếp thị, bán hàng, làm công nhân, phát tờ rơi,… nhưng từ sự dành dụm và làm việc, lại càng muốn đi nhiều hơn. Đừng ai ngần ngại vì mình là Sinh viên, tiền không có mà ăn mà đi đâu được, hãy cứ đi đi, tiền có thể kiếm, nhưng quãng thời gian tuổi trẻ hiện đang có, vốn sẽ chẳng thể quay lại thêm lần nào nữa đâu!

 

Thanh xuân có điều đặc biệt, rất rất đặc biệt đó là người yêu của tôi. Một anh chàng ngờ nghệch nhưng thực ra rất thông minh và luôn cho tôi những lời khuyên khi tôi rơi vào bế tắc. Thời thanh xuân này có anh, thế giới bỗng nhiên đẹp hơn rất nhiều. Ngọt, bùi, đắng, cay trong tình yêu, chúng tôi có thể nói là đã trải qua khá nhiều, cùng nhau đi lên từ những khó khăn nhất, càng ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Ai nói còn trẻ là không được yêu. Tôi nghĩ là phải yêu nhiều cơ, mới có thể biết đâu là tình yêu chân chính. Dù mai sau có ra sao đi nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Sau này có không bên nhau nữa, chúng tôi vẫn sẽ luôn trân trọng giây phút hiện tại đang có.

Tôi vốn là người suy nghĩ rất đơn giản. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tuổi trẻ, cảm xúc, nhiệt huyết vẫn còn, thì vẫn sẽ làm. Đừng lười nhát hay nhốt mình trong một đống công việc làm thêm để rồi để quên mất thanh xuân tươi đẹp.
Hãy luôn trân quý một thanh xuân vô hình.

Tác giả Lê Thị Diệu Hiền ( Cuộc thi Thanh xuân tôi có gì?)

Loading...