Động lực tôi thay đổi

“Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng, không ngừng học hỏi….” có lẽ là từ khóa để mọi người nói về tôi. Nhưng để nó trở thành thương hiệu  mà mọi người chỉ cần nhắc đến sẽ nhớ ngay về tôi không phải là việc thực hiện được trong vài ngày mà là cả một hàng trình dài miệt mài tìm kiếm những giá trị mà tôi đã đánh mấy bấy lâu.

Tôi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài! Trong mơ tôi thấy mình ở thế giới khác, hàng chục, à không có lẽ hàng trăm toà cao ốc, cao hơn cả Bitexco. Giữa dòng người đông đúc lướt qua nhau nhưng trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái khoảng 30 tuổi, với dáng vẻ vội vã hình như cô đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi tiến lại gần hơn về phía cô ấy. Khẽ chạm nhẹ vào vai cô, cách cô quay người về phía tôi cũng giống như dáng vẻ của cô. Ôi không! Tôi chợt nhận ra gương mặt đầy buồn rầu và luôn thường trực vẻ vội vã ấy lại chính là tôi. Là tôi ở tuổi 30 ư? Cô hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, nhưng đối với tôi nó giống như sự tra khảo hơn là câu hỏi: “ Mày đã làm gì vào năm mày 18 tuổi? Mày đã bao giờ suy nghĩ đến tương lai của mày chưa? Trong lúc người khác hằng ngày, hằng giờ cố gắng thì mày đang ở đâu? Để bây giờ tao phải gánh hết mọi hậu quả do sự ích kỉ, lười biếng, hèn nhát! Không hoài bão, không giấc mơ nào được nuôi nấng trong con người mày! Và bây giờ mày thấy đó, 30 tuổi tao không có công việc ổn định, không có một tài khoản tiết kiệm nào…. Mày hãy xem lại bản thân mày có gì đi?”  Những câu hỏi ấy lúc nào cũng xuất hiện lẩn quẩn trong đầu tôi, chúng khiến tôi không thể tập trung được vào việc gì.

 “Nếu không thay đổi thì em sẽ không bao giờ có được bất cứ thứ gì trong tay”, đó là nguyên văn câu nói của thầy giáo dạy môn Toán dành cho tôi khi tôi kể cho thầy nghe về giấc mơ của mình. Đi cùng với câu nói thầy đưa tôi quyển sách “Trên đường băng” của Tony buổi sáng. “Thầy hi vọng cuối sách này sẽ giúp em học được nhiều điều trong cuộc sống.”

Tôi cần thay đổi, một sự thay đổi thật sự, không phải nói qua loa như những lần trước. Thật ra thì tôi là người không mấy khi đọc sách, nhưng khi đọc trang bìa dường như bị cuốn hút vào cuốn sách bởi câu nói:

Cứ mãi ở ao làng, ao rồi sẽ cạn

Sao không ra sông ra biển để vãy vùng

Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng

Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán

Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán….

Trên đường băng mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

Ôi! Ở mỗi trang sách tôi thấy dường như tôi ở đó, tính cách, suy nghĩ của tôi dường như được Tony nắm trong lòng bàn tay. Tony dạy không chỉ cho riêng tôi mà tất cả những bạn đã và đang đọc sách “ Trên Đường Băng” cần chuẩn bị những gì để  có thể đủ sức bước ra xã hội. Tony Buổi Sáng đã chỉ cho tôi thấy con đường sáng của một người có ước mơ là như thế nào. Dạy cho tôi cách nói chuyện thế nào để gây cười cho những người xung quanh nhưng câu chuyện không nhảm nhí. Tony cho tôi thấy nếu tôi chăm chỉ hoàn thành tốt mọi việc sếp giao cho mình mà không một câu phàn nàn thì có một ngày tôi sẽ được hưởng những trái ngọt mà mình vất vã gieo trồng bấy lâu. Tôi dường như thay đổi trong từng ngày quan từng trang sách của Tony. Tôi bắt đầu mơ ước, bắt đầu nuôi dưỡng những hoài bão, những khát khao càng ngày càng lớn dần trong tôi. Năm 19 tuổi tôi đã đậu đại học với ngành học mà tôi yêu thích. Tôi mạnh dạn giao lưu kết bạn với tất cả các bạn mới, tôi trở nên tự tin hơn. Không còn là cô bé hay ngại ngùng trước đám đông. Tôi thấy tuổi trẻ của mình thật đáng giá, hằng ngày vẫn cố gắng sống trọn vẹn với hoài bão, khát khao thành công trên con đường phía trước.

Cuộc sống luôn vận động đòi hỏi chúng ta cũng vận động nhiều hơn nữa, tất cả những điều sau một năm tôi làm được, đều được mọi người xung quanh nhìn thấy. Bản thân tôi cũng đã thu hoạch được những mục tiêu mà tôi giao cho mình, tôi có thể đứng trước người khác và nói rằng “ Tôi đã làm được”. “ Trên đường băng” của Tony không đơn giản là cuốn sách mà còn là người bạn đồng hành trên con đường tới đích cùng với tôi.

“ Đừng mong đến đích nếu không chịu thay đổi con đường”

Tác giả: Chị Hai-“Cuộc thi cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời tôi”

Loading...